- Ờ thì thôi là bạn. Bạch Mai cô nương xinh đẹp như thế nên mới xứng
là bạn của công tử, còn người như tôi chắc công tử chê là xấu xí, lạnh lùng
nên đâu muốn kết bạn phải không?
- Công chúa xinh đẹp như tiên. Tôi nào dám chê.
Công chúa càng tươi nét mặt, nhưng nàng vẫn hỏi vặn:
- Không chê sao công tử cứ dợm người muốn bỏ đi?
- Là vì tôi thấy mình thấp hèn không xứng để ngồi uống rượu cùng
công chúa.
Nét mặt của bạch y công chúa bỗng trở nên buồn bã. Nàng nói nhỏ:
- Công tử vẫn còn trách tôi?
- Tôi đâu dám.
- Đâu dám sao công tử cứ nhắc hoài chuyện cũ?
- Ừm... Tôi xin lỗi.
- Tôi biết trong lòng công tử đang khinh ghét tôi lắm.
- Tôi đâu có.
- Đâu có mà sao ngay cả tên tôi công tử cũng chẳng màng muốn biết?
Nghe nàng bắt bẻ Văn Hiến lại đỏ mặt. Chàng ấp úng:
- Xin lỗi. Tôi chỉ sợ mình mạo phạm. Giờ thì tôi muốn biết.
Công chúa nhoẻn miệng cười:
- Dung Dung. Lý Dung Dung.