***
Sáng hôm sau khi gặp sư Minh Giác, thầy trò Võ Trụ lên đường rời
Phú Xuân trở về Phù Ly. Họ qua đò sông Hương từ sớm tinh mơ, phóng
ngựa vượt đèo Hải Vân xuống đến sông Thu Bồn, Võ Trụ nói:
- Chúng ta ghé thăm phố Hội An một chuyến cho con mở rộng tầm
mắt. Nơi này có đủ các mặt hàng trên thế giới, thầy muốn xem có gì lạ mua
về tặng cho cô con làm quà, nhân tiện ghé thăm người bạn cũ.
- Hay quá! Con cũng sẽ mua cho em Doan một món quà mừng tuổi
nó. Chắc sau này nó sẽ nghịch lắm, mới năm tuổi mà phá phách, miệng thì
lém lỉnh như đứa trẻ lên mười. Nhiều lúc con và cô mệt đứ đừ vì nó.
- Bởi vậy nên con hay gọi nó là thằng Lía phải không?
- Dạ, con chỉ gọi yêu thế thôi, nếu thầy cô không thích thì con sẽ
không gọi nữa.
- Không sao. Nó cũng tía lía thật đấy chứ.
Thầy trò Võ Trụ ghé Hội An khi trời đã ngả về chiều. Họ thả ngựa đi
khắp nơi để ngắm phố phường. Doãn Trọng Hào than:
- Thầy xem, ở đây thật đông đúc, sầm uất. Không bù với quê mình thật
nghèo nàn, cô tịch. Ước gì đất nước mình nơi đâu cũng phồn vinh giàu có
như ở đây thì hay biết mấy.
- Đây là cửa ngõ chính để nước ta giao thương với nước ngoài, làm
sao các nơi khác so bì được. Nhưng con phải nhớ mỗi nơi đều có giá trị
riêng của nó. Tất cả những giá trị riêng đó góp lại mới thành cái chung cho
cả một quốc gia, xã hội. Bởi vậy chúng ta sống ở nơi thôn dã thì lo việc của
thôn dã, người khác ở nơi đô hội bán buôn thì lo việc của họ. Từng cá nhân