ra mình nên chặn đường gây sự để trả mối thù xưa. Sau một thoáng bỡ ngỡ,
Văn Hiến tươi cười nói:
- Chào Đồng huynh! Cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Vị này chắc là Thừa Ân
huynh phải không? Xin chào! Thật tình cờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Đây
là chú Hữu Dụng, chắc các người biết nhau chứ?
Đồng Bách đáp:
- Biết chứ, biết chứ! Thương thuyền Cao gia tới lui ở đây mấy mươi
năm, người của Cao gia ai lại chẳng biết. Chú mạnh giỏi chứ chú Dụng?
Hữu Dụng cười đáp:
- Vẫn khỏe, cảm ơn Đồng huynh đệ.
Đồng Bách hỏi:
- Ngài thủ Hiến đi cùng với đoàn thuyền của Cao gia vào Giản Phố
công cán hay chỉ là du ngoạn đó đây cho biết phong vật miền Nam?
Văn Hiến đáp:
- Nghe thiên hạ nói Giản Phố là nơi đất vàng, nước bạc, trù phú vô
cùng nên tôi muốn vào thăm cho biết.
Đồng Bách cười nói:
- Như vậy thì thật là may! Chúng tôi cứ tưởng thủ Hiến vào đây theo
dõi việc làm ăn của chúng tôi. Đồng Bách tôi vừa nghe được tin ngài thủ
Hiến chỉ trong vài chiêu đã phế bỏ được võ công của Vô Tình công tử thì
lấy làm khâm phục lắm. Cái tên Diệu Thủ Thư Sinh giờ đã vang dội khắp
nơi rồi. Tôi thật hâm mộ vô cùng.