Văn Hiến và Hữu Dụng cùng mỉm cười, chào Âu Dương Long rồi thả
bộ trở về. Các tửu đình hầu hết đã trống, chỉ còn một số ít người vẫn ngồi
ngắm trăng. Trong gian tửu đình lớn có một nhóm khá đông người đang nói
cười coi bộ vui vẻ lắm. Sương và hơi nước phủ lờ mờ trên mặt sông, tuy
vậy ánh trăng vẫn vằng vặc sáng, soi tỏ muôn vật. Hữu Dụng hỏi:
- Cuộc tao ngộ vui vẻ chứ?
- Dạ cũng khá thú vị.
- Nàng là công chúa thật à?
- Cháu không tiện hỏi nhiều, nhưng có lẽ nàng là hậu nhân của Trần
Viên Viên.
- Và Lý Tự Thành?
- Có thể như vậy!
Hữu Dụng gật gật đầu:
- Thảo nào tôi có nghe nói về một người Lý vương gia nào đó.
Văn Hiến hỏi:
- Chú nghe ở đâu?
- Thì cũng từ các bạn hàng Trung Quốc.
Chợt có hai người từ trong đám đông của gian tửu đình lớn chạy
nhanh lên bờ, cản Văn Hiến và Hữu Dụng lại. Một người nói:
- Chào thủ Hiến! Ngài mạnh giỏi chứ?
Văn Hiến giật mình nhìn người mới lên tiếng chào. Thì ra là Đồng
Bách, một người nữa có lẽ là Lại Thừa Ân. Chàng nghĩ chắc bọn này nhận