- Không thấy. Đó là một người có dáng dấp hết sức phong trần, tiêu
sái. Tóc trắng, chòm râu bạc dài đến ngực, trán tròn thông thái. Nơi dái tai
phải có...
Văn Hiến nói ngay:
- Có một nốt ruồi son lớn. Đúng không chú?
Quản sự ngạc nhiên:
- Đúng rồi! Sao công tử biết?
Văn Hiến rươm rướm nước mắt:
- Người là sư phụ của cháu. Tám năm nay người lãng tích thiên nhai,
cháu chưa hề gặp lại mặt người.
Bạch Mai reo lên:
- Vậy sao? Chúng ta thử sang chùa Long Thiền hỏi thăm xem. Biết
đâu sư phụ Trương huynh còn ở lại đó, hay ít nhất thầy Phật Chiếu cũng sẽ
cho biết chút tin tức của người.
Quản sự nói:
- Đúng đó! Vài hôm nữa là ngày lễ vía đức Phu Tử. Có khi ông ta
đang có mặt bên chùa để cùng với thầy Phật Chiếu sang dự lễ năm nay nữa
không chừng.
Văn Hiến vội nói:
- Cảm ơn chú! Bọn cháu phải sang bên chùa ngay. Ngày lễ vía cháu sẽ
trở lại thăm chú.
- Các vị cứ tự nhiên.