chia đôi, hai chính quyền vì tư lợi mà thù địch nhau nhưng người dân cả hai
miền hãy còn chảy chung một dòng máu Việt tộc.
- Lê huynh đi nhiều, xin cho biết rõ hơn.
- Người dân ở Đàng Ngoài khi khốn khó, đói khổ liền nghĩ ngay đến
chuyện lánh vào Đàng Trong để nương tựa. Người dân Đàng Trong khi
thấy đồng bào của mình vào đây lánh nạn đã tỏ một thái độ bao dung chứ
không có sự thù hằn, ghét bỏ. Đó là điều rất đáng mừng.
- Nhưng dân Đàng Trong cũng chỉ là những người mới vào Nam khai
mở đất đai của người Chiêm và Chân Lạp để lập nghiệp nên chưa lấy gì
làm sung túc lắm, nay phải cưu mang những người anh em đói khổ nữa, e
rằng họ cũng sẽ rách nát theo.
Nho hiệp dõi mắt nhìn xa hơn, đưa tay chỉ một vòng rộng lớn nói:
- Cho nên Chúa Nguyễn cần mở rộng và khai thác gấp vùng đất trù
phú này. Tôi đã xuống tận vùng Mỹ Tho, Long Hồ... và thấy được rằng
miền đồng bằng dọc hai bên sông Cửu Long là một kho lương thực rất lớn,
có thể nuôi dân cả nước. Chỉ e việc mở mang này sẽ không nhanh bằng
việc nội chính Đàng Trong đang dần suy sụp.
- Lúc nãy huynh đã nói nhân tài lớp trẻ xuất hiện nhiều, điều này
không phải đáng mừng cho đất nước sao?
- Mừng thì có mừng, nhưng đó cũng là dấu hiệu của tao loạn. Cái
nghịch lý ấy sư bác cũng biết mà.
- Không phải Lê huynh đang chờ đợi một cuộc tao loạn lớn để có thể
thay đổi toàn triệt bộ mặt đất nước hiện nay sao?
Nho hiệp thở dài buồn bã: