- Thế đánh đó ngươi đã dùng để hạ Đồng Bách, giờ ngươi lặp lại y
khuôn thì làm sao không trúng cú đá ngược lại của Tạ Tứ được?
Văn Hiến mỉm cười nói:
- Đúng là không có gì qua nổi cặp mắt cú vọ của tên trộm nhà ngươi.
Ta trúng cú đá quả có nặng thật nhưng một là ta đã sử dụng nhu công hộ
thể, hai là sư phụ mới cho ta chiếc áo giáp hộ thân nên cú đá đó không gây
thương tổn cho ta được. Còn ta chịu thua Tạ Tứ trước mặt thiên hạ là để
cho bọn chúng chủ quan làm càn và khinh địch mà lơ là phòng bị, có thế
mình mới sớm dọ thám được mục đích chính của chúng.
Bạch Mai nói:
- Trương huynh dụng tâm khổ cực lại chịu nhục trước thiên hạ thật ít
có ai dám làm. Muội thật là khâm phục huynh.
Nàng là cô gái trực tính nên nghĩ sao nói vậy, không ngại chuyện nam
nữ, bày tỏ tình cảm trong lòng mình thật chân thành. Văn Hiến mỉm cười:
- Đã có chủ đích thì đâu có thiệt hại gì lớn. Còn chuyện chịu thua
người ta trước mặt thiên hạ thì cũng không đáng quan tâm bởi thiên hạ
cũng có ai biết mình là ai đâu. Bạch muội đừng khen quá làm huynh xấu
hổ.
Đại Kỳ nói:
- Vậy mà làm tôi ngồi trên khán đài cứ sợ đến đứng tim luôn. Sắp tới
chúng ta phải làm gì?
Văn Hiến không đáp vội mà quay sang hỏi Hữu Dụng:
- Chú định khi nào khởi hành?
- Chừng nào cậu muốn đi thì khởi hành.