trỏ tay phải của nho sĩ cũng đã biến thành màu đỏ hồng, cánh tay di động
nhanh đến độ không còn trông thấy gì nữa và liên tiếp điểm vào lòng trảo
của đối phương. Hai người giờ đây xuất thủ quá nhanh nên Bạch Mai
không còn nhận ra được chiêu số nữa, nàng đếm bừa:
- Mười ba, mười bốn... mười tám...mười chín... Hai mươi!
Cùng lúc với tiếng đếm hai mươi của Bạch Mai là hai tiếng thét lớn từ
miệng Thiên Ưng lão quỉ và vị nho sĩ. Cả hai đồng tung người ra sau. Thiên
Ưng đáp người xuống sàn, hữu trảo buông xuôi xuống đất, giữa lòng bàn
tay bị đâm thủng một lỗ, máu theo đó tuôn ra ròng ròng không ngớt, sắc
mặt trông thật ảm đạm. Lão vội dùng tay trái điểm vào các huyệt đạo trên
cánh tay phải để cầm máu lại. Vị nho sĩ vai áo bên trái rách toạc, có năm
vuốt ưng trảo cào sâu vào tận xương, máu chảy ướt đẫm một bên người,
chỗ vết thương từ từ chuyển sang màu đen, chứng tỏ nơi vết thương có chất
độc. Nho sĩ bình thản đưa tay điểm nhanh các huyệt đạo cầm máu và chặn
chất độc phát tán, sau đó thò tay vào bọc lấy ra một lọ thuốc, đổ hai viên
màu đỏ ra tay rồi cho vào miệng nuốt.
Nhìn qua hai vết thương mọi người đều biết bên nào thắng bên nào
bại. Chợt Thiên Ưng lão quỉ ngửa mặt lên trời, cất tiếng cười thê lương rồi
quay người xuống đài bỏ đi. Nho sĩ nhìn theo lão, buông một tiếng thở dài
rồi cũng tung người nhảy xuống đất, biến mất trong đám khán giả đang
nhao nhao bàn tán về cuộc so tài vô tiền khoáng hậu này. Lý vương gia
đứng lên chào quan Lưu thủ và Cẩn Thành Hầu xong vội vàng bước xuống
đuổi theo Thiên Ưng lão quỉ. Anh em Tạ Tam và họ Diệp cũng vội vàng bỏ
đi theo Lý vương gia. Lý Dung Dung đứng lên đưa ánh mắt lo âu liếc nhìn
về phía Văn Hiến đang được Hồng Liệt cõng trên lưng. Nàng buông khẽ
tiếng thở dài rồi bước xuống khán đài. Bọn Âu Dương Long, Thu Hồng
đứng phía sau vội bước theo hộ tống nàng. Bọn Hồng Liệt cõng Văn Hiến
trên vai trở về Thần Quyền Môn.