- Đừng nói thế. Chúng ta phải mong cho ông ta thắng trận này. Đâu để
bọn ngoại quốc đến đây làm hùng làm hổ, coi thường dân Đại Việt mình
được.
Trên đài, Thiên Ưng lão quỉ đã sắp xuất chiêu. Hắn vươn mười ngón
tay như vuốt của chim ưng ra rồi bất thình lình chộp nhanh vào mặt của vị
nho sĩ. Vị nho sĩ nhanh chóng dùng thế nhất dương chỉ xỉa thẳng vào huyệt
nội quan trên cổ tay Thiên Ưng, lão xoay tay chộp lại cổ tay nho sĩ, tay trái
đồng thời chộp vào vai địch thủ. Nho sĩ đưa ngón trỏ tay trái xỉa thẳng vào
huyệt nội quan trên tay địch. Thiên Ưng đổi thế đánh, cả hai tay nhanh như
chớp cùng lúc chộp lia lịa vào khắp nơi trên người nho sĩ. Vị nho sĩ thần
sắc ngưng trọng, hai ngón tay mềm dẻo như múa điểm thật chính xác vào
cổ tay địch. Bạch Mai đứng bên dưới đếm lớn theo các thế đánh ra của
Thiên Ưng:
- Một...hai...ba... bốn...năm... mười... mười một... mười hai...
Thiên Ưng lão quỉ nhảy vọt ra sau nhìn xuống Bạch Mai la lớn:
- Con bé này đếm bậy gì đó? Ta mới đánh có sáu chiêu sao ngươi đã
đếm đến mười hai rồi?
Bạch Mai cãi lại:
- Lão gia hai tay ra chiêu, mỗi tay tiểu nữ đếm một chiêu là phải rồi.
Cả hai tay lão gia đã đánh ra mười hai chiêu đúng không?
Giọng nàng trong trẻo, nét mặt lại kiều diễm ngây thơ khiến cho Thiên
Ưng có muốn nổi giận cũng không được. Lão ta nói:
- Ngươi thật không biết gì cả! Thiên Ưng trảo của ta một âm một
dương bổ túc cho nhau thành một chiêu. Ta đánh mỗi tay một thế kết hợp
lại thành một chiêu. Đến giờ mới chỉ là chiêu thứ sáu thôi. Bé con ngốc!