- Quan gia cho phép kẻ thứ dân này thay mặt đánh cuộc với vị lão
huynh đây được chăng?
Cẩn Thành hầu nhìn thân pháp và phong thái ung dung của người mới
lên đài trong lòng đã có ngay cảm giác kính trọng và tin tưởng. Ông không
ngần ngại nói:
- Được! Nhờ lão nhân huynh vậy.
Nói xong ông ôm quyền chào rồi quay trở về chỗ ngồi. Thiên Ưng lão
nhân đưa ánh mắt hung tợn của chim ưng nhìn người đàn ông mới lên đài
hất hàm hỏi:
- Ngươi là ai? Xưng danh đi!
Người nọ đáp:
- Tôi chỉ là một người lang bạt đó đây với gió trăng non nước, có xưng
tên họ ra lão huynh cũng không thể biết được.
Thiên Ưng gằn giọng:
- Nhà ngươi định đánh cược với ta ư? Có biết ta là ai không?
Người nọ điềm đạm đáp:
- Biết chứ! Uy danh của Thiên Ưng lão nhân oai trấn cả hai miền đại
giang nam bắc, tôi tuy là kẻ vô danh nhưng vẫn từng nghe tiếng và rất hâm
mộ ngài.
Thiêu Ưng cười lớn, giọng kiêu hãnh:
- Đã biết ta mà còn dám lên đây đánh cược? Lá gan ngươi chắc phải to
lắm. Hay ngươi nghĩ sắp chết đến nơi nên làm càn để lưu lại tiếng ngu với
đời?