- Không có gì đâu. Nhưng đừng để bọn chúng biết. Bạch muội cứ lo
run lên đi.
Ba người bấy giờ mới biết là Văn Hiến đã chịu trúng đòn giả thua nên
thấy an tâm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ lo lắng. Hồng Liệt móc
trong túi ra một viên thuốc bỏ vào miệng Văn Hiến, xong đứng lên đưa
lưng cõng Văn Hiến định về nhà. Lôi đài nãy giờ im phăng phắc bỗng náo
động cả lên. Tạ Tứ hạ được đối phương trong lòng dương dương tự đắc.
Hắn hướng về phía Lý vương gia cúi đầu chào, vẻ mặt lộ ra niềm kiêu hãnh
và đắc ý. Nhưng khi nhìn sang công chúa thì hắn lại thất vọng ê chề, lòng
đau như cắt. Qua ánh mắt sắc lạnh của nàng, hắn đọc được nỗi phẫn hận vô
biên trong đó. Hắn vội quay mặt sang quan Lưu thủ và Cai đội chắp tay
nói:
- Quyền cước vô tình, xin hai vị quan gia bỏ qua cho.
Hắn nói thế là có ý tạ lỗi về việc đả thương người của quan nha. Hắn
được cai đội Cẩn Thành hầu đáp trả lại bằng một tia mắt vừa bén như dao
vừa lạnh như tiền. Tạ Tứ vội quay sang chào khán giả lần nữa rồi hiên
ngang trở về khán đài. Dưới này bọn Hồng Liệt cõng Văn Hiến bỏ đi. Bỗng
có tiếng hét lớn:
- Đứng lại đó!
Chỉ thấy cả người của Thiên Ưng lão quỉ như một con chim ưng lao
khỏi ghế bay sang đáp xuống sàn võ đài. Lão ta nhìn bọn Hồng Liệt nói
lớn:
- Trao thằng nhãi con này lại cho ta! Hắn phế võ công của đồ đệ ta, ta
phải moi tim hắn để trả thù.
Cẩn Thành hầu Nguyễn Cư Cẩn vội đứng lên rồi tung người sang võ
đài nói lớn: