Hữu Dụng cũng nói nhỏ:
- Tôi cũng có suy nghĩ giống cậu vậy. Tiểu thư đừng lo.
Chợt nghe tiếng thét vang động khắp lôi đài của Tạ Tứ, đồng thời với
tiếng thét là song quyền của hắn tấn công vào hạ bàn của Văn Hiến. Chàng
đang đứng gần mép sàn đấu không còn đường thoái lui để tránh né nên
buộc phải tung người lên cao, nhảy vọt ra phía sau lưng Tạ Tứ, miệng cũng
hét lên:
Hay lắm!
Chân vừa chạm đất Văn Hiến đã xoay người lướt tới bên phải đưa tay
định vỗ vào lưng Tạ Tứ. Nhưng nhanh như chớp, không quay người lại,
hắn tung chân từ dưới thấp đá ngược lên trúng ngay vào ngực của Văn
Hiến. Cú đá mạnh như trời giáng đã hất tung thân người mảnh khảnh của
Văn Hiến lên cao, như diều đứt dây bay về phía bọn Hồng Liệt đang ngồi.
Có nhiều tiếng la thất thanh vang lên:
- Á!!!
- Chết rồi...
Hồng Liệt vội tung người lên, hai tay đỡ gọn thân hình Văn Hiến rồi
uốn cong người đáp tà tà về chỗ ngồi. Chàng đặt Văn Hiến lên ghế, đã thấy
sắc mặt Văn Hiến tái xanh không huyết sắc, miệng ứa máu tươi, hơi thở
nặng nề, đứt quãng. Bạch Mai lo lắng nắm tay Văn Hiến hỏi:
- Trương huynh cảm thấy trong người thế nào? Chúng ta về đi. Muội
mời vị lương y gần nhà đến gấp để điều trị cho Trương huynh.
Văn Hiến hé mắt thấy ba người đứng bu quanh che kín mọi hướng liền
mỉm cười nói nhỏ: