- Không được! Người thanh niên này là đồn thủ của triều đình. Anh ta
lại đang bị thương chưa biết sống chết thế nào, lão nhân huynh trả thù cho
đệ tử mình trong lúc này thì sao xứng với thân phận của một tiền bối tiếng
tăm lừng lẫy?
Thiên Ưng lão quỉ quay sang Cẩn Thành hầu trợn mắt nói:
- Ta không có thời gian chờ đợi, cũng không cần biết hắn là người của
ai. Dù hắn là người của Thiên triều ta cũng giết, đừng nói gì một chức quan
nhỏ xíu của xứ An Nam.
Câu nói đầy tự phụ và coi rẻ người Đại Việt đã làm Cẩn Thành hầu nổi
giận phừng phừng. Ông ta gằn giọng:
- Ngươi muốn giết hàng trăm tên quan lại của Thiên triều gì đó của
ngươi thì cứ mặc sức mà giết, nhưng một viên quan nhỏ của Đại Việt cũng
không thể đụng tới. Ngươi phải nhớ kỹ điều này.
Thiên Ưng lão quỉ bỗng ngửa mặt lên cười một tràng dài. Tiếng cười
của hắn ta như tiếng ma quỉ khóc. Dứt tràng cười hắn nói:
- Không được đụng tới một viên quan nhỏ của Đại Việt ư? Ha ha... Ta
nghe nói ngươi là một danh tướng có tài của An Nam, ngươi định cản ta
chăng? Nể tình Lý vương gia, ta cho ngươi trong vòng hai mươi chiêu, nếu
ta không đả bại được ngươi thì ta sẽ bỏ về Trung Quốc ngay, không nói tới
việc thù oán gì nữa cả.
Bỗng có tiếng nói bên dưới đám khán giả vang lên:
- Không cần đến quan gia Cẩn Thành hầu ra tay, để cho bọn dân hèn
Đại Việt này thay mặt tiếp lão huynh hai mươi chiêu được không?
Dứt tiếng nói, một bóng người từ dưới dãy ghế khán giả nhẹ nhàng
bay lên đáp xuống võ đài. Người đó cúi chào Cẩn Thành hầu nói: