- Sao cũng được. Lão huynh có dám đánh cược không?
Thiên Ưng lão quỉ lại phá lên cười.
- Ngươi hỏi ta dám không à? Ha ha... Được! Hay lắm! Ta sẽ phá lệ tha
chết cho ngươi về cái tính gan dạ này. Ngươi muốn đánh cược thế nào?
- Trong vòng hai mươi chiêu nếu lão huynh không thắng được tôi thì
lão huynh lập tức xuống tàu trở về Trung Quốc, hủy bỏ luôn chuyện trả thù
cho đệ tử.
- Còn nếu ta thắng?
- Muốn chém muốn giết thì tùy lão huynh!
Thiên Ưng cười ha hả nói:
- Được, được! Nhưng ta đã hứa không giết ngươi thì sẽ không giết. Ta
sẽ phế võ công của ngươi để từ nay ngươi đừng nhúng mũi vào chuyện
thiên hạ nữa.
Người nọ mỉm cười:
- Đa tạ! Mời lão huynh xuất thủ.
Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về võ đài chờ đợi một trận đấu hấp dẫn nữa
sắp xảy ra. Có tiếng ai đó lo lắng nói, giọng người Việt rõ rệt:
- Vị nho sĩ này trông dáng thanh như hạc thế kia không biết có chịu
nổi hai mươi chiêu của lão già mũi chim ưng hung dữ này không. Hay lại
giống như chàng thư sinh kia bị đá văng xuống đài nữa thì hỏng bét.
Một giọng khác vang lên: