Tôn Thất Dục mỉm cười:
- Võ Trụ huynh không cần đa lễ. Chúng tôi đến đây với tư cách là
những người dân, những người bạn. Hãy bỏ qua các chức tước đi cho dễ
nói chuyện.
Võ Trụ mời mọi người vào gian nhà khách bày biện đơn sơ nhưng
trang nhã. Bộ tràng kỷ bằng gỗ giáng hương chạm trổ rất tinh vi, người tinh
ý sẽ nhận ra ngay chúng được mua từ trang trại gỗ của họ Lê trên huyện lỵ
Phù Ly, vì ở đây chỉ có mỗi cơ sở đồ gỗ này mới có nghệ thuật chạm trổ
đặc biệt điêu luyện như thế. Chờ mọi người yên vị, Võ Trụ lên tiếng hỏi:
- Chắc bốn vị quan nhân đến đây vì bức thư của sư phụ tôi gởi cho
Vương thượng phải không?
Tôn Thất Dục gật đầu:
- Vâng, tôi được lệnh của vương thượng vào đây với tư cách khâm sai
để gặp huynh bàn về việc đó. Chi tiết về việc phát hiện mỏ vàng thế nào,
Võ huynh có thể nói sơ qua được chăng?
Võ Trụ thuật lại đầu đuôi việc phát hiện mỏ vàng, sau đó nói:
- Đây là kho báu của quốc gia, nay xin giao lại cho ngài Khâm sai.
Hoàng Công Đức buột miệng hỏi:
- Võ huynh khai thác được bao lâu rồi?
Võ Trụ hơi nhíu mày đáp:
- Chúng tôi vì chờ sư phụ về nên đã dò tìm trong vòng vài ba tháng
nhưng dùng hai chữ “khai thác” thì không đúng lắm vì từ đầu chúng tôi
không có ý độc chiếm mỏ vàng này.