Tôn Thất Dục vội chen vào:
- Nghĩa cử của Võ huynh rất ít người làm được. Việc có khai thác
trước hay không, đâu đáng để chúng ta phải lưu tâm.
Hoàng Công Đức biết mình lỡ lời nên cười giả lả:
- Xin lỗi, tôi chỉ vô tình buột miệng thôi chứ không có ý gì khác, xin
Võ huynh đừng giận.
Lúc ấy, Chí Hiếu đã mang trà lên. Tôn Thất Dục hớp một ngụm trà
thơm rồi nói:
- Vương thượng có ngự bút phê một lời khen gởi cho sư phụ của
huynh nhưng có lẽ để ngày mai tôi sẽ đích thân đến gặp mặt và trao tận tay
người. Chúng tôi có duyên đàm đạo với nhau trong chuyến thiền sư về Phú
Xuân vừa rồi.
- Nếu vậy thì ngày mai xin mời ngài khâm sai trở lại. Tôi sẽ thưa với
sư phụ.
Trở lại vấn đề khai thác vàng, Thất Dục hỏi:
- Trước kia vàng ở Kim Sơn khá nhiều, việc khai thác đã đi vào khuôn
phép và có kỹ thuật, nhưng cả trăm năm nay không còn khai thác nữa.
Không biết ở phủ nhà có ai có kinh nghiệm về cách khai thác không?
Nguyễn Khắc Tuyên đáp:
- Hạ quan mới về nhậm chức nên việc này thật không có chút kinh
nghiệm gì. Nhưng hạ quan sẽ về phủ hỏi lại những người làm việc từ xưa,
may ra họ biết.
Quan Công bộ Phạm Hiệp nói: