là hai tên đệ tử. Họ thong thả cho ngựa đi chậm như đang dạo cảnh núi
rừng Bích Khê và Kim Sơn. Võ Trụ vỗ vỗ vào lưng con Huyết mã nói nhỏ
với Đoàn Phong:
- Đây là con ngựa mà tôi cố rượt theo bắt cho kỳ được mới bị lạc đến
suối vàng. Thật là con ngựa thần, nó chẳng những mang lại điều may mắn
đó mà còn là con thiên lý mã thật sự. Cũng nhờ nó mà trên đường từ Phú
Xuân về, tôi và vài người bạn khác đã kịp phá vỡ một âm mưu lớn của bọn
Tàu khi chúng định đánh cướp Ô Long bảo đao của Đại Việt ta.
Đoàn Phong nghe Võ Trụ nói đến vụ cướp Ô Long đao liền tò mò hỏi:
- Có phải cây đao có từ thời An Dương Vương không?
- Vâng, chính là cây đao đó.
- Chuyện thế nào vậy?
Võ Trụ kể sơ qua câu chuyện hôm trước. Xong ông nói:
- Thật may là hôm đó Thần Thâu Đinh Hồng Liệt tình cờ phát hiện ra
âm mưu, nếu không thì cả nhà họ Trần lâm nguy và cây đao đã bị bọn
chúng cướp mất rồi. Võ công của chúng rất cao cường, nếu không có anh
em họ Trần ở Phong Điền đến kịp thì tôi chắc toi mạng rồi chứ không phải
chỉ bị chúng đâm có một nhát thôi đâu.
- Chà, ước gì đệ có mặt đêm hôm đó thì tuyệt quá. Đệ vốn rất ghét bọn
Tàu. Không ngờ chúng dám lẻn sang cướp bảo đao của nước ta. Hà, gặp đệ
thì đệ sẽ phanh thây chúng ra mới hả dạ.
- Phong huynh đừng lo mất phần. Bọn chúng thất bại lần này nhưng
chưa bỏ cuộc đâu. Trước khi bỏ chạy chúng còn hẹn ngày quay lại nữa đấy.
Chừng đó nếu Phong huynh không bận bịu việc quan thì có thể giúp bọn
này một tay, tha hồ mà phanh thây chúng.