- Xin đừng! Võ huynh cứ đưa tôi đến nơi gặp thiền sư là được rồi,
không nên phiền người phải xuống đây.
- Nếu vậy thì xin khâm sai theo tôi. Mời cả Phong huynh nữa, sư phụ
cũng muốn gặp huynh đấy.
Đoàn Phong tươi cười:
- Thật là vinh dự cho tôi. Tôi cũng hằng mong được gặp con người tài
hoa xuất chúng năm xưa.
Võ Trụ ngạc nhiên hỏi:
- Phong huynh cũng đã biết qua cuộc đời lúc xưa của sư phụ tôi à?
- Dục thúc đã có dịp đàm đạo với Vô Danh thiền sư. Hơn nữa ở chốn
kinh sư cũng có rất nhiều người biết Vô Danh thiền sư chính là Ngũ Tuyệt
thư sinh vang danh thiên hạ năm xưa.
- À, ra là thế. Vậy chúng ta đi.
Nơi tĩnh tu của Vô Danh thiền sư là một cái am nhỏ được cất bên cạnh
một con suối. Quanh am là một vùng đất rộng lớn trồng nhiều loại dược
thảo, phía sau am có một gian nhà tranh dùng làm nơi chế thuốc. Thuốc chế
được, ông sai Võ Trụ đem giúp cho dân chúng, những người bệnh quanh
vùng. Lúc cả ba lên đến nơi, thiền sư đang ở trong gian nhà chế thuốc phía
sau. Võ Trụ đưa Tôn Thất Dục và Đoàn Phong vào gặp sư phụ. Thiền sư
thấy Tôn Thất Dục đến liền mỉm cười nói:
- Đúng là hữu duyên thì sẽ được hội ngộ. Bần tăng và thí chủ hẳn có
mối duyên sâu nên vừa chia tay đã được gặp lại. Còn vị thí chủ này là...
Võ Trụ tiếp lời thầy: