- Đây là Đoàn Phong huynh, người bạn đệ tử mới quen và cũng là tả
hộ vệ của quan Hình bộ thượng thư.
Tôn Thất Dục chắp tay:
- Đời kẻ hèn có lẽ được gặp thiền sư là phước duyên lớn nhất. Kẻ hèn
cũng theo đòi cầm kỳ thi họa nhưng vì tư chất ngu muội nên cầu xin thiền
sư chỉ điểm thêm cho để có thể thấy được cái tinh hoa của nghệ thuật và
khỏi hổ thẹn khi luận bàn với bạn bè.
Đoàn Phong cũng chắp tay thưa:
- Đệ tử Đoàn Phong xin thỉnh an thiền sư.
Vô Danh thiền sư mỉm cười:
- Tôn Thất Dục thí chủ danh dậy đất kinh sư sao còn nói chi lời khiêm
tốn như thế? Vị hiệp sĩ này dáng vẻ phi phàm, hẳn là nhân tài hiếm có trong
lớp trẻ ngày nay. Thiền phòng chật hẹp, chúng ta ngồi nơi đây đàm đạo có
được chăng? Trụ nhi, con đi pha trà mời hai vị quan nhân.
Võ Trụ vâng dạ rồi đi ra sau bếp pha trà. Đoàn Phong vội theo chân
Võ Trụ.
Tôn Thất Dục chắp tay xá:
- Nơi đất Phật chốn nào cũng tôn nghiêm cả, kẻ hạ nhân xin phép
được ngồi đây hầu chuyện cùng thiền sư.
Họ ngồi vào chiếc bàn ở giữa căn nhà bào chế thuốc. Sau đó, Tôn Thất
Dục đứng dậy lấy trong túi áo ra một phong bì vàng dán kín có dấu ấn của
Võ vương niêm phong bên ngoài trao cho Vô Danh thiền sư.
- Đây là thủ bút của vương thượng gởi cho thiền sư, xin ngài nhận
cho.