- Nếu Phong huynh có lòng tương trợ thì vẫn còn dịp đấy. Chắc chắn
chúng sẽ trở lại nhưng chưa biết khi nào. Đáng tiếc chúng tôi chưa dò ra
được tung tích bọn chúng để nghĩ ra cách đối phó hữu hiệu hơn.
Đoàn Phong nói:
- Điều phải quan tâm và giải quyết trước tiên là sự an nguy của Trần
gia. Họ là dòng dõi anh kiệt của nước nhà, không thể để xảy ra chuyện
đáng tiếc.
Đại Bằng tán thành:
- Phong huynh nói đúng. Cho nên anh em tôi tạm thời ở lại Trần gia để
bảo vệ họ. Tôi cũng đang tìm cách nhắn tin cho tam đệ của tôi vào, xem
hắn có kế hoạch gì hay để đối phó với tình hình này không?
- Tam đệ của huynh có phải là Trại Ức Trai Trương Văn Hiến không?
Đại Bằng gật đầu:
- Chính là hắn!
- Tôi có nghe qua, Trương Văn Hiến huynh bụng chứa kinh luân, tài
kiêm văn võ, lại túc trí đa mưu. Khâm phục đã lâu.
Võ Trụ trở lại phòng khách cùng năm người đệ tử. Họ bưng vào ba hũ
rượu lớn, vài chiếc bát bằng sứ Gò Sành cùng mấy đĩa thức ăn còn bốc
khói. Võ Trụ nói:
- Mời tất cả, chúng ta nâng ly uống mừng ngày hội ngộ.
Thanh khí tương đồng, cuộc rượu thật là tương đắc. Trần Đại Bằng lên
tiếng hỏi: