- Nghe giọng nói của Phong huynh dường như là người Đàng Ngoài
có đúng vậy chăng?
Đoàn Phong gật đầu:
- Vâng. Lúc trước tôi giúp hoàng thúc Lê Duy Mật nổi loạn nhằm giết
tên bạo chúa Trịnh Giang nhưng thất bại vì có kẻ bán đứng. Nhạc phụ tôi
vốn là chỗ tâm giao với Tôn Thất Dục thúc thúc nên vợ chồng tôi trốn vào
Nam nương nhờ người đã được năm năm rồi.
Đại Bằng thở dài:
- Cuộc nổi loạn của Lê Duy Mật lúc ấy đã gây chấn động đến tận
Đàng Trong này. Tiếc rằng nhà Lê dựng nghiệp đã hơn ba trăm năm, nay đã
đến lúc suy vong nên mới khiến cho chúa Trịnh lộng hành tác quái. Phong
huynh đệ vì dân trừ bạo thật đáng khâm phục. Có điều vạn vật đều có lúc
thịnh lúc suy, lúc sinh lúc diệt, cho nên việc phục hưng nhà Lê e nan giải vô
cùng.
- Bằng huynh nói đúng, tuy vậy, nhìn cảnh Trịnh Giang lộng hành,
khắp nơi loạn lạc, bá tánh lầm than khiến kẻ có lòng ai ai cũng nghiến răng
căm giận. Phong tôi tuy vô dụng và biết việc khó thành nhưng cũng không
thể nhắm mắt làm ngơ.
Kim Hùng nâng bát rượu đang cầm trên tay nói:
- Đó mới là phong độ của người hiệp sĩ chân chính. Kim Hùng tôi xin
kính Phong huynh một ly.
Nói xong hai tay đưa bát rượu cho Đoàn Phong. Đoàn Phong nâng bát
uống cạn rồi nói:
- Đa tạ Hùng huynh!