- Sao chúng ta không cho người theo hộ tống bọn gia nhân đi chợ xem
chúng có dám ra tay không?
Đại Bằng đáp:
- Có. Sau tôi đã đích thân đi theo hai gia nhân khác xuống chợ Trà
Câu và trở về bình an, không thấy có kẻ nào cản trở cả. Nhưng...
- Nhưng thế nào?
Đại Bằng vẻ mặt buồn rầu:
- Có một tên gia nhân vì nhát gan, thấy tình cảnh Trần gia như thế sợ
rằng sẽ bị liên lụy nên đã lén bỏ trốn. Sau đó, chúng tôi đã phát hiện xác
hắn bên bờ hồ bị chặt đứt cánh tay trái và một kiếm xuyên tâm.
Võ Trụ nghe nói giận run:
- Chúng chặt cánh tay trái của người ở Trần gia là có ý trả thù tôi đã
chặt cánh tay trái của tên Tư Đồ Nhị trong Dương Tử Tam Kiếm. Hà! Có lẽ
không sớm thì muộn trang trại này cũng sẽ bị bọn chúng ghé thăm.
Đoàn Phong không dằn được tức giận, đập tay xuống bàn nói:
- Bằng mọi giá chúng ta phải giết sạch bọn khốn kiếp này! Tình hình
như thế, dự tính của các bạn ra sao?
Đinh Hồng Liệt ủ rũ:
- Tạm thời ba chúng tôi đành phải ở lại Trần gia để bảo vệ họ. Mọi
người trong Trần gia cũng không ai được ra ngoài. Cá nhân tôi hằng ngày
sẽ đi dò la tin tức khắp nơi xem có tìm ra manh mối gì không. Sợ rằng bọn
chúng đã biết mặt tôi nên việc dò thám hơi trở ngại.
Đại Bằng tiếp: