- Cháu không cần ngại, cứ nói thẳng xem bọn chúng nói thế nào.
Hồng Liệt đành nói thật:
- Dạ, chúng cũng biết thúc thúc đã có tuổi nên tin rằng tên Tạ Tam có
thể thủ thắng được.
- Bọn chúng có vẻ biết người biết ta đấy. Dù sao ta cũng sẽ thử xem
gân sức có còn vững chắc như ngày xưa không.
An Vinh rụt rè nói:
- Thưa cha, hay để con thay cha trận này. Cha đâu cần ra mặt làm gì.
- Tạ Tam là đại đệ tử của Phùng Đạo Đức, thay mặt ông ta mở Kim
Cương Môn ở đây thì thân thủ của hắn không đơn giản đâu. Con quyết
không phải là đối thủ của hắn. Sính cường chỉ làm hư sự mà thôi.
- Dạ, thưa cha.
Hồng Liệt nói:
- Xin phép thúc thúc và đại sư huynh, trong việc này cho cháu được
thay mặt mọi người chọn ra nhân sự thích hợp để ứng chiến với bọn chúng
được không?
An Hảo vui vẻ nói:
- Được, được! Cháu nói nghe đi.
- Xin thúc thúc nhường trận đấu với Tạ Tam lại cho đại sư huynh
cháu. Phần Tạ Tứ, cháu xin được săn sóc cho hắn. Lần này cháu phải ra tay
trừng trị tên xấc láo ấy, trả mối thù một cú đá mà Trương huynh đã nhận lấy
năm ngoái. Hai trận này coi như Thần Quyền Môn chính thức tỉ thí Kim
Cương Môn. Với tên Lãnh Diện Truy Hồn thì để cho anh Đại Bằng. Anh ấy