Lãnh Diện Truy Hồn cúi mặt xuống không dám nhìn lên. Lý Văn
Quang hỏi:
- Đã có chút tin tức gì về cây Ô Long đao chưa?
Lãnh Diện Truy Hồn đáp:
- Cái vực mà tên Trần Nguyên Hào nhảy xuống đêm đó rất sâu, nước
lại rất lạnh. Tuy trên mặt hồ lặng yên nhưng bên dưới dòng nước xoáy
mạnh vô cùng. Đại Chí đã cho người lặn xuống mấy lần nhưng tất cả hoặc
bị cuốn mất hút, hoặc phải trở lên vì không chịu nổi độ lạnh cùng cực của
hồ nước. Đến nay vẫn chưa tìm ra được xác của hắn và cây đao.
Văn Hiến và Hồng Liệt bên ngoài nghe bọn chúng bàn về thanh đao
thì mừng thầm: “Thì ra bọn chúng chưa lấy được bảo đao. Không biết cái
vực mà chúng nói đó ở đâu nhỉ? Nhất định phải tìm ra tung tích của Trần
huynh và bảo đao mới được!”.
Chợt Lý Văn Quang nói:
- Thôi được. Không có cây đao đó cũng không hại gì. Lần này phải
hành động thận trọng hơn.
Hà Huy vội thưa:
- Xin đại vương an tâm, mọi việc sẽ tốt thôi.
Lý Văn Quang đứng lên, cả bọn cũng đứng lên cúi đầu tiễn ông ta.
Văn Hiến và Hồng Liệt liền vội vàng tung người trở lên mái nhà rồi băng
mình trong đêm mưa vượt tường trở về Thần Quyền Môn. Cả hai về đến
nơi đã thấy Đại Kỳ, Đại Bằng, Trần An Hảo cùng con trai là Trần An Vinh
và ái nữ Trần Mỹ Phụng ở đó. Đại Kỳ nói: