“Tên này không biểu lộ chút cảm xúc nào ra bên ngoài, hắn đúng là tay
kiếm đáng gờm nhất bọn!”.
Lý Văn Quang nói:
- Lần này nhất thiết không được sơ sót. Nếu cần cứ giết một vài tên để
nhiếp phục tinh thần bọn chúng. Ta phải loại đám Thần Quyền Môn kia ra
khỏi Giản Phố này. Còn lão già đánh bại Thiên Ưng lão nhân năm ngoái thì
sao?
- Bẩm, thuộc hạ có cho người theo dõi nhưng không hề thấy hắn xuất
hiện ở Giản Phố. Theo lời Thiên Ưng lão nhân nói, cánh tay trái của hắn có
thể sẽ bị tàn phế suốt đời, điều này chắc là đúng rồi.
Tạ Tứ bỗng lên tiếng:
- Lần này nếu tên Thủ Hiến còn dám ra mặt, thuộc hạ sẽ giết hắn để
dằn mặt bọn chúng.
Hắc Y nữ hiệp Triệu Phi Yến mỉm cười nói:
- Chứ không phải nhị ca ăn phải giấm chua rồi muốn trả thù sao?
Tạ Tứ trừng mắt nhìn nàng:
- Tứ muội không nên nói đùa trước mặt đại vương.
Lý Văn Quang hỏi:
- Phần Phi Yến thấy thế nào?
Phi Yến nói bằng một giọng rất tự tin:
- Tiểu nữ tin là sẽ thủ thắng được.
- Hay lắm! Tất cả phải cẩn thận đừng để sơ suất như vừa rồi nữa.