lùng, đáng sợ như một hung thần ác sát. Một bên thì nho nhã, khoáng đạt
như một hiệp khách nho phong. Đại Bằng nhìn thẳng vào mắt Lãnh Diện
Truy Hồn nói:
- Chúng ta lại gặp nhau ở đây.
Lãnh Diện Truy Hồn lãnh đạm:
- Hừ!
- Món nợ máu gần hai mươi nhân mạng của Trần gia ta thanh toán ở
đây cho xong.
- Nếu ngươi muốn!
- Rút kiếm ra đi!
Hai tiếng “Reng! Reng!” trong trẻo cùng vang lên. Ánh kiếm lóe lên
dưới ánh mặt trời làm mọi người chói mắt. Khán giả nhốn nháo hẳn lên. Có
kẻ lớn giọng:
- Kiếm báu! Cả hai đều là báu kiếm trong thiên hạ. Họ có vẻ là kỳ
phùng địch thủ gặp nhau đây.
Thanh Ỷ Thiên trường kiếm tỏa ánh sáng vàng rực còn thanh Thắng
Tà lại phát ra một làn hồng quang dìu dịu. Hai thanh báu kiếm thời thượng
cổ cùng phóng luồng hàn khí lạnh buốt cả đấu trường. Hai đấu thủ đứng im
lặng nhìn nhau. Mọi người cũng im phăng phắc, một sự tĩnh lặng đầy chết
chóc.
Bỗng hai tiếng thét lớn vang lên, hai bóng người nhanh chóng nhập
vào nhau, kiếm quang chớp ngời không ngớt dưới ánh mặt trời rồi họ lại
tách ra xa đứng đối diện nhau. Chỉ trong chớp mắt, họ đã giao đấu đến ba
chiêu, mỗi chiêu đều ác hiểm chết người. Trên vai trái của Đại Bằng, máu