- Xin lỗi Trần tiểu thư vậy. Nhờ Dương huynh ghé Long Hồ mượn
thuyền càng nhanh càng hay.
Ngạn Siêu liền bảo bọn tài công cho thuyền quay đầu lại, đi thật nhanh
vượt qua mặt chiếc thuyền của Diệp Sanh Ký. Họ đến thủy trại của dinh
Long Hồ ngay ngã ba sông Tiền Giang và sông Cổ Chiên gặp cai đội ở đó,
ông ta cho lính đem thuyền chở An Vinh, Mỹ Phụng và Bạch Mai trở lại
Mỹ Tho. Thuyền của Ngạn Siêu tiếp tục bám theo sau chiếc thuyền của
Diệp Sanh Ký. Đến bến Tân Châu, bọn Diệp Sanh Ký dừng lại nghỉ đêm,
mấy người của nhóm Dương Ngạn Siêu cũng dừng thuyền trên bến nhưng
không lên bờ.
Hôm sau hai chiếc thuyền lại tiếp tục ngược dòng Cửu Long sang đất
Cao Miên. Thành Bích La là kinh đô của nước Cao Miên từ sau khi kinh đô
Angkor Thom ở Tây Bắc bị quân Xiêm tiêu diệt vào thế kỷ thứ 15. Thành
được xây dựng ngay nơi hợp lưu của sông Tonle Sap và sông Mekong (tức
sông Cửu Long). Vì kinh đô mới dời về đây nên cung điện của vua chúa
nước Cao Miên hãy còn thô sơ, chưa lấy gì tráng lệ so với kinh đô cũ của
thời Angkor vàng son thuở trước. Sau này, đến thời vua Norodom I thế kỷ
19, cung điện Nam Vang mới được xây dựng lại to hơn và nguy nga hơn.
Vì là nơi hợp lưu của hai con sông lớn nên dân cư ở thành Bích La rất
đông đúc, phố xá buôn bán sầm uất, thu hút nhiều thuyền buôn từ Đại Việt
lên và từ Vạn Tượng của Lào đổ xuống. Chỗ hợp lưu này còn có một con
sông nhỏ tên Bassac chảy ngang qua rồi đổ về Châu Đốc tạo thành sông
Hậu Giang, còn nhánh chính chảy sang Đại Việt ở Tân Châu gọi là Tiền
Giang. Theo một truyền thuyết của người Cao Miên, có bà già tên Pênh
nhặt được một khúc gỗ trôi trên sông này, khi chẻ ra thấy có một tượng
Phật bốn mặt nên đem về lập chùa thờ. Từ đó, thành có tên là Phnôm Pênh
(Nam Vang) hay còn gọi là thành Bốn Mặt.
Hai chiếc thuyền cập bến thành Bích La khi trời vừa sập tối. Bọn Diệp
Sanh Ký đậu thuyền dưới cảng rồi lên bờ vào nghỉ trọ ở một khách sạn lớn,