Ngạn Siêu đáp:
- Cũng có thể. Nếu chúng vào cung điện gặp Nặc Ông Nguyên ban
ngày thì tôi sẽ đưa hai người vào thăm người bạn của tôi ở trong thành rồi
từ đó chúng ta lén đột nhập vào cung điện. Tuy có hơi nguy hiểm nhưng
không còn cách nào khác.
- Sự canh phòng trong cung điện thế nào?
- Theo tôi biết, bây giờ đang là thời bình nên việc canh gác ở cung
điện cũng không nghiêm ngặt lắm. Có điều bọn lính thị vệ võ nghệ rất cao
cường, phải cẩn thận lắm mới được.
- Lợi hại thế nào cũng đành phải thử thôi.
Cả ngày hôm sau không thấy động tịnh gì. Đến khi trời sập tối mới
thấy cả bọn sáu người hộ tống Lý Văn Quang rời khách sạn đi vào thành.
Ngạn Siêu nói:
- Chúng vào cung điện lúc này dễ cho bọn ta do thám. Đinh huynh
lãnh nhiệm vụ do thám, hai chúng tôi tiếp ưng.
Cả ba thay đồ dạ hành, tung mình lên nóc khách điếm rồi băng mình
trong đêm tối đến phía nam tường thành. Bằng khinh công, họ nhảy qua
tường thành rồi phóng lên một cây cổ thụ gần đó ẩn mình quan sát động
tịnh. Góc thành phía đông đang có một tốp thị vệ đi tuần vòng quanh tường
thành. Đợi bọn chúng đi khỏi, Hồng Liệt liền tụt xuống đất, chạy nhanh về
phía hào nước quanh tử cấm thành còn hai người kia thì ở lại chờ tiếp viện.
Hào thành rộng chừng một trượng rưỡi, Hồng Liệt đề khí phóng vút lên
không, uốn người đảo lộn thêm một vòng rồi tà tà lướt tới mặt tường thành.
Chân vừa chạm bờ tường, chàng nhảy nhanh xuống đất rồi nép sát bờ thành
quan sát khắp nơi.