Căn phòng bên dưới rất rộng, đèn đuốc sáng trưng, vật dụng bài trí
xung quanh thật lộng lẫy. Tất cả đều dát vàng sơn son. Trên long ỷ có một
người đàn ông trung niên, da ngăm ngăm, mặt phương phi với chòm râu
đen cứng, mình mặc vương phục ngồi oai vệ. Đó hẳn là Nặc Ông Nguyên,
vua xứ Cao Miên. Hai bên có bốn người ăn mặc kiểu văn võ đại thần đang
ngồi trên bốn chiếc ghế. Trước mặt là chiếc tràng kỷ thấp, trên tràng kỷ có
ba hộp châu báu lấp lánh ánh vàng rực rỡ. Đối diện chiếc tràng kỷ có ba
người cũng đang ngồi. Hồng Liệt nhận ra là Lý Văn Quang, Hà Huy và Tư
Đồ Nhất. Chợt nghe Hà Huy nói:
- Tâu bệ hạ, việc liên kết với chúng tôi sẽ đem lại cho bệ hạ rất nhiều
điều lợi lớn. Xin bệ hạ suy xét thêm.
Một người ngồi bên phía Nặc Ông Nguyên hỏi:
- Ông thử nói ra những điều lợi lớn đó cho bệ hạ chúng tôi nghe xem
nào?
Hà Huy lim dim đôi mắt nói:
- Thứ nhất, nếu việc thành công, phần đất Trấn Biên và Phiên Trấn
hiện đã rơi vào tay Chúa Nguyễn sẽ trở thành lãnh thổ của vương triều Cao
Miên. Từ đó, chúng tôi sẽ giúp cho Cao Miên thu hồi lại toàn bộ vùng
Thủy Chân Lạp cũ, vùng đất vốn là của bệ hạ đã bị nhà Nguyễn lần lượt
cướp đi. Thứ hai, chúng tôi là những người giỏi kinh doanh. Chúng tôi sẽ
mở rộng thương mại với Cao Miên, đem hàng hóa từ Trung Quốc nhập
sang và trao đổi sản phẩm với Cao Miên, giúp cho đất nước của bệ hạ giàu
mạnh thêm. Cao Miên có thể dùng thương cảng Giản Phố làm cửa ngõ giao
thương với các nước khác. Thứ ba, quân Đại Việt ở miền Nam chưa có bao
nhiêu, bệ hạ chỉ cần mang hai đạo quân, một đạo thủy quân đổ theo sông
Tiền xuống đánh úp Long Hồ rồi Bến Nghé chiếm lấy Phiên Trấn. Đạo thứ
hai theo đường bộ qua núi Bà Đen đánh sang Bình Dương rồi kéo xuống
Trấn Biên. Khi ấy chúng tôi sẽ chiếm lấy Trấn Biên, chúng ta họp quân lại