Văn Hiến nói:
- Hôm rồi tôi có xuống thăm vùng Mỹ Tho của Dương gia, trong lòng
thật thấy khâm phục khả năng canh tác nông nghiệp của họ. Vùng đồng
bằng và sông nước mênh mông đó có thể cung cấp lúa gạo cho cả Đàng
Trong mình. Nếu phủ Chúa chịu gia công khai thác thêm thì lượng lương
thực sản xuất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long còn có thể dư dả để bán
cho nước ngoài. Dân ta suốt đời sẽ được cơm no áo ấm.
Bạch Mai hỏi:
- Hôm trước Bằng huynh và ca ca xuống gặp Dương huynh để bàn về
việc đưa người hành khất ở ngoài ấy vào trong này, kế hoạch thế nào rồi?
Đại Bằng đáp:
- Dương huynh hết sức hoan hỉ tiếp nhận những người di tản vào đây.
Xong việc ở đây, chúng tôi sẽ tiến hành. Số người Đàng Ngoài vào Đàng
Trong ăn xin vất vưởng ngày càng nhiều, sau này còn phải nhờ vào sự giúp
đỡ của Trần gia và Dương gia, nhất là phương tiện chở người.
- Việc đó làm được. Đích thân muội sẽ ra ngoài đó đón người vào.
Chúng ta sẽ dùng thuyền chở lương thực từ trong này ra ngoài đó rồi dùng
số thuyền ấy đưa người vào đây.
Đại Bằng mừng rỡ nói:
- Được như vậy thì còn gì bằng. Bạch muội có tấm lòng nhân ái như
vậy chắc chắn Trời Phật sẽ phù hộ suốt đời gặp được nhiều duyên lành.
Bạch Mai nghe khen nên mắc cỡ đỏ mặt. Lúc này trông nàng mới thật
đáng yêu làm sao.