- Cẩn tôi suốt đời ngồi trên lưng chiến mã nên bình sinh rất yêu thích
kiếm đao và ngựa quí. Đôi ngọc mã này thật là vật hiếm có trên thế gian.
Ông đã có lòng và biết được thị hiếu của tôi, tôi không khách sáo. Cảm ơn.
Lý Văn Quang cười nói:
- Hầu gia thật sảng khoái. Tôi rất thích phong độ của ngài. Chúng ta
uống thêm chung rượu đầu năm nữa đi.
Bốn người vui vẻ nâng chung uống cạn. Nguyễn Cư Cẩn ngồi uống
rượu mà trong bụng nghĩ thầm: “Không biết bọn này đang muốn giở trò gì
đây? Dùng những thứ này để mua chuộc thì quả là đã quá xem thường ta
rồi!” Nói chuyện thêm một lát nữa Lý Văn Quang mới đứng lên nói:
- Chúng tôi xin phép cáo từ để sang chúc tết cho ngài lưu thủ. Một lần
nữa xin chúc Cẩn Thành hầu và gia quyến một năm mới vạn sự cát tường.
Cư Cẩn đứng lên tiễn khách. Ông sánh vai Lý Văn Quang đi trước, Tạ
Tam và Diệp Hồng Sanh theo sau. Đến cửa, Lý Văn Quang quay lại ôm
quyền nói:
- Xin phép! Đã quấy rầy ngài!
Cư Cẩn cũng ôm quyền đáp lễ:
- Đa tạ phần quà lễ và những lời chúc phúc của...
Nói tới đó, ông giật mình nhìn thấy trong miếng hắc ngọc Lý Văn
Quang đang đeo trước ngực phản chiếu bóng của Tạ Tam đang cầm một
con dao nhỏ từ sau lưng đâm tới. Vốn là người võ nghệ cao cường lại rất
cảnh giác, Cư Cẩn vội nghiêng người sang bên để tránh nhưng vẫn không
kịp và ông đã lãnh trọn một nhát dao vào hông. Tuy không đến độ mất
mạng ngay tại chỗ nhưng thương tích khá trầm trọng, máu tuôn như suối.
Cư Cẩn thét to: