- Đi ngay đi!
Tiếng thét chấn động khắp không gian. Đại Thiện không còn cách nào
khác bèn chém Hồng Sanh liên tục mấy kiếm rồi quay người chạy vào
trong. Hồng Sanh hét lên:
- Chạy đi đâu?
Miệng hét, chân hắn lao theo Đại Thiện. Cư Cẩn vội phóng người
sang vung đao chém Hồng Sanh một nhát chặn đường. Hồng Sanh hốt
hoảng vội vung kiếm lên đỡ. Cư Cẩn tràn người đứng chặn ngay cửa hậu,
tay đao vun vút đánh trả lại hai người. Bọn Tạ Tam vừa đánh vừa khâm
phục sự uy dũng của viên tướng vùng Trấn Biên. Lý Văn Quang quan sát
tình hình thấy phe mình đã giết gần hết bọn lính, ông ta liền lấy trong người
một chiếc pháo thăng thiên ra đốt. Một tia sáng bắn vọt lên không trung rồi
nổ một tiếng lớn, khói đỏ tỏa mịt mù như một làn mây giữa bầu trời Trấn
Biên. Bắn xong pháo hiệu ông bước vào trong hét lớn:
- Dừng tay!
Ba người đang hăng say chiến đấu nghe tiếng hét vội ngừng lại. Tạ
Tam và Hồng Sanh bước dạt sang một bên nhường chỗ cho Lý Văn Quang.
Hắn đưa ánh mắt như luồng điện nhìn Cư Cẩn nói:
- Cẩn Thành Hầu, ông đầu hàng đi. Ta tiếc tài của ông sẽ tha cho mạng
sống.
Cư Cẩn chống đao ngửa mặt cười ha ha nói:
- Đầu hàng? Họ Nguyễn ta bao đời làm tướng chưa hề biết tới hai chữ
đầu hàng. Bọn giặc cỏ các ngươi chưa đủ tư cách để buộc ta đầu hàng đâu.
Ha ha...