lưu thủ. Sau lưng, tiếng kêu la cầu cứu chữa lửa của người dân sống quanh
dinh ngài cai đội mới bắt đầu ồn ã vang lên.
Trong lúc đó, đoàn lân của Thần Quyền Môn cũng vừa rời tư dinh
quan lưu thủ, họ tiếp tục hướng về phía tư dinh của Cẩn Thành hầu. Chợt
thấy tín hiệu pháo bông trên trời, Đoàn Phong nói nhanh:
- Là ám hiệu của bọn Kim Cương Môn! Chúng khởi sự rồi, e rằng Cẩn
Thành hầu đã gặp nguy hiểm.
Đại Kỳ nói:
- Chúng ta chạy nhanh đến đó xem sao. Đoàn Phong nói:
- Các anh đi đi, tôi phải trở lại bảo vệ ngài lưu thủ. Chúng ta chia ra
làm hai. Nhanh lên, nếu không sẽ hỏng tất.
Vừa lúc đó có một tên lính từ phía dinh Cẩn Thành hầu mình mẩy bê
bết máu từ xa chạy lại. Hắn chỉ kịp nói:
- Làm ph...a...ản...
Rồi trợn trừng mắt ngã lăn ra chết ngay tại chỗ. Đoàn Phong bỗng thét
lớn:
- Chúng ta mau trở lại bảo vệ Cường Oai hầu, không cần đến cứu Cẩn
Thành hầu nữa. Muộn rồi!
Dứt lời chàng tung mình như cơn gió lốc chạy nhanh về dinh Trấn
Biên. Cả bọn Đại Kỳ cũng vội rút vũ khí giấu trong đầu lân ra rồi phóng
người chạy theo. Còn cách dinh chừng bảy tám trăm thước đã nghe tiếng
hò hét vang trời xen lẫn với tiếng khí giới chạm nhau chan chát. Một bọn
người lạ mặt sau khi thấy pháo hiệu đỏ trên trời đã từ các đường phố nhanh
chóng kéo đến tấn công dinh Trấn Biên. Bình thường, quanh dinh có bốn