Tuy đã bị thương rất nặng nhưng tiếng nói của ông vẫn còn sang sảng,
uy thế kinh người. Lý Văn Quang cười gằn:
- Khá lắm! Vậy để ta cho ngươi được chết như một võ tướng.
Nói xong, hắn rút kiếm ra. Tiếng ngân trong trẻo, ánh kiếm vàng chói
lọi. Cư Cẩn nói:
- Ỷ Thiên trường kiếm! Ha ha... Hôm nay ta cũng muốn thử xem uy
lực của thanh kiếm này thế nào.
Dứt lời ông xông lên vung đao chém tới, bóng đao loang loáng phủ
trùm cả người Lý Văn Quang. Đây là chiêu cuối cùng trong Thiên Cương
đao pháp mang tên Thiên hôn địa ám. Ông xuất chiêu này với tất cả dư lực
còn sót lại với thâm ý muốn chết chung cùng địch thủ. Tia mắt Lý Văn
Quang phóng ra luồng sát khí, tay vung thanh Ỷ Thiên kiếm một vòng, ánh
kiếm tạo thành bảy ngôi sao lóe lên trong vùng đao ảnh. Keng một tiếng,
thanh cương đao trên tay của Cư Cẩn đã bị chặt đứt ngọt phần lưỡi, trên
ngực bị đâm một lỗ thủng ngay tim, máu từ đó phun ra thành vòi. Chiêu
kiếm Thất tinh đoạn ngục của Lý Văn Quang cộng thêm sự sắc bén của Ỷ
Thiên kiếm uy lực thật vô song. Cư Cẩn chết đứng ngay giữa gian khách
sảnh của mình, tay cầm thanh đao cụt lưỡi trong khí thế kiêu hùng của một
trang dũng tướng.
Lý Văn Quang chùi máu trên mũi kiếm, tra vào vỏ rồi ra lệnh:
- Tiêu diệt hết bọn lính ở đây rồi sang tiếp viện cho toán quân bên dinh
lưu thủ.
Diệp Hồng Sanh sực nhớ đến tên Đại Thiện, hắn vội băng mình vào
trong. Chẳng mất quá nhiều thời gian, toàn bộ quân lính của dinh Cẩn
Thành hầu đã bị bọn Lý Văn Quang giết sạch. Chúng gom hết các xác chết
bỏ vào trong nhà rồi nổi lửa đốt. Đó là kiểu dọn dẹp tàn dư nhanh gọn sạch
sẽ của chúng. Xong, chúng vội vã kéo nhau theo ngả tắt sang tư dinh quan