Cùng với tiếng thét là sự xuất hiện của bọn Lý Văn Quang, Hà Huy,
Phùng Đạo Đức, Tạ Tam, Diệp Hồng Sanh... và một số kiếm thủ mặt mày
hung tợn đang từ bên trong đại sảnh bước ra sân. Phùng Đạo Đức bàn tay
phải bị thương hôm qua đã được băng lại. Trên vai áo Lý Văn Quang cũng
thấy cộm lên vì vải băng, tay trái được cố định bằng miếng vải buộc vòng
qua cổ, còn tay phải vẫn cầm thanh Ỷ Thiên kiếm. Cạnh hắn, Tạ Tam lăm
le Thanh Hồng kiếm trong tay. Nét mặt bọn chúng tên nào tên nấy vừa tỏ ra
tức giận vừa vô cùng lo âu. Cuộc hỗn chiến đã dừng lại, hai bên đứng đối
diện nhau. Hà Huy nói:
- Ta muốn nói chuyện với Tống tướng quân.
Bọn lính vẹt ra, Tống Phước Đại bước tới đứng ngang hàng với bọn
Đoàn Phong, Văn Hiến. Ông nhìn Hà Huy hỏi:
- Các ngươi giờ như cá nằm trên thớt, chỉ còn một nước là buông vũ
khí đầu hàng, còn gì để nói với ta?
Hà Huy mỉm cười nói:
- Binh lính của ngài tuy đông nhưng lực lượng của chúng tôi đều là
hảo thủ võ lâm. Nếu đánh nhau tới chết hết thì bên ngài một ngàn quân
cũng chỉ còn lại một vài trăm. Đó là lưỡng bại câu thương, chi bằng ta
giảng hòa, hai bên đều có lợi.
- Hòa là thế nào?
- Chúng ta bãi chiến, tướng quân để cho chúng tôi xuống thuyền ra
biển Đông trở về Trung Quốc.
Phước Đại cười lớn nói:
- Các ngươi sang đây, chúa ta tạo điều kiện thuận lợi cho làm ăn buôn
bán trở nên giàu có đã không biết ơn lại còn đi câu kết với bọn Cao Miên