mưu tính chiếm đất làm vua. Bây giờ tan tác, làm thân cá nằm trên thớt còn
chưa chịu buông giáo đầu hàng hòng giảm bớt tội trạng mà còn dám tính
chuyện giảng hòa ư? Ngươi dựa vào cái gì mà cao vọng đến thế?
Hà Huy chậm rãi đáp:
- Tướng quân còn có điều chưa biết. Vương gia ta đây là cha nuôi của
tổng đốc Phúc Kiến, còn Phùng chưởng môn đây là sư phụ của tổng đốc
Quảng Đông và là cánh tay phải của lực lượng phù Thanh diệt Minh, tiêu
diệt đám phản tặc Thiên Địa Hội rất được hoàng thượng Thiên triều tin
dùng. Tướng quân cũng nên vì tình hòa hiếu giữa hai nước mà tránh
chuyện xích mích có thể dẫn đến can qua.
Tống Phước Đại nghe giọng nói vừa tự phụ vừa có vẻ uy hiếp của Hà
Huy liền nổi giận, ông ngửa mặt lên trời cười ha hả nói:
- Ngươi định đem Thiên triều của ngươi ra hù dọa ta phải không? Ha
ha... Ta cứ bắt hết bọn phản nghịch các ngươi tống giam vào ngục tối ở Đại
Việt cho đến mục xương để thử xem ngài tổng đốc Phúc Kiến của ngươi sẽ
làm được gì bọn ta cho biết.
Bọn Lý Văn Quang nghe nói, sắc mặt chúng lập tức lộ rõ vẻ tức giận,
chỉ có Hà Huy vẫn còn giữ được bình tĩnh. Hắn mở đôi mắt hí lên nhìn
Tống Phước Đại.
- Tống tướng quân xin đừng nóng giận, ngài nên suy nghĩ kỹ điều lợi
hại. Như tôi đã nói lúc nãy, nếu tướng quân muốn bắt hết chúng tôi thì bên
tướng quân cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Vậy sao không chọn giải
pháp hòa bình mà lại chọn con đường ngọc đá đều tan?
Phước Đại vốn tính nóng như lửa, ông nói lớn:
- Ngươi không cần nhiều lời! Dẫu cho ngọc đá đều tan ta cũng chấp
nhận!