- Ta một đời kiêu hùng dọc ngang Trung thổ, không ngờ lại chết ở
mảnh đất An Nam nhỏ bé này!
Nói rồi hắn rút thanh đoản kiếm đeo bên hông định đâm vào cổ mình.
Diệp Hồng Sanh từ nãy giờ vẫn theo sát bên cạnh vội giữ tay họ Lý lại, thu
thanh đoản kiếm và nói:
- Xin vương gia hãy lưu lại kim thể. Dù bọn chúng có bắt sống được ta
cũng không dám giết ngay đâu. Có tiền chúng ta chắc chắn còn có hi vọng.
Hà Huy cũng lên tiếng can:
- Hồng Sanh nói đúng. Vương gia hãy ráng nhẫn nhục. Cứ để cho
chúng bắt, chúng ta từ từ tìm phương sách thoát thân sau.
Lý Văn Quang nghe bọn thuộc hạ khuyên can cũng xiêu lòng. Dù vô
tình hay hữu ý thì hắn cũng đang lặp lại chiêu thức trá hàng mà nội tổ Lý
Tự Thành năm xưa sử dụng. Hắn buông tay xuống thở dài, giọng căm
phẫn:
- Ta mà thoát được nhất định không bỏ qua mối hận này!
Ngọn lửa tới gần, mặt mọi người đã nóng rát không còn chịu đựng
nổi. Hà Huy nói:
- Chúng ta đành phải nhảy xuống sông thôi.
Nói rồi cả bọn phóng người xuống nước. Tất cả những tên còn lại trên
mười chiếc thuyền cũng lần lượt nhảy xuống theo. Diệp Hồng Sanh nhảy
xuống rồi lặn thật sâu để cho thân người trôi theo dòng nước. Từ nhỏ hắn
vốn có biệt tài về lặn sâu dưới nước và có thể ở lâu trong nước hàng nửa
canh giờ mà không trồi lên cho nên người ta mới gọi hắn là Tiểu long ngư.
Trên tay hắn còn cầm thanh đoản kiếm vừa lấy từ tay Lý Văn Quang chưa
kịp trả lại. Thanh đoản kiếm này vốn là một thanh báu kiếm mà Lý Văn