Quang yêu quí chẳng kém gì thanh kiếm Ỷ Thiên. Hắn trôi xuôi theo dòng
nước chừng trăm trượng thì bỗng đụng phải một cái lưới giăng ngang qua
lòng sông. Thì ra Vương phó đề đốc đã cho giăng ba lớp lưới ở đây đề
phòng có kẻ lặn dưới nước trốn đi, trên bờ phục sẵn lính canh để bắt. Lưới
này được bện bằng một loại sợi rất bền, đao kiếm bình thường khó có thể
cắt đứt được. Đã có mấy tên sát thủ và đệ tử Kim Cương Môn lặn xuống
đến đây nhưng rốt cuộc cũng bị bọn lính trên bờ bắt được.
Hồng Sanh vướng vào lưới thì giật mình, hắn bèn vung thanh đoản
kiếm rạch một nhát, chiếc lưới thủng toạc một lỗ, hắn mừng rỡ chui người
qua rồi đạp nước phóng đi. Bơi được một đoạn, hắn lại vướng vào một tấm
lưới khác và lại phải dùng kiếm rạch lưới chui qua. Đến chiếc lưới thứ ba
thì hắn gần như hết hơi, cố gắng rạch chiếc lưới xong, hắn ráng đạp mạnh
chân để phóng người đi. Không ngờ cán thanh đoản kiếm vướng vào một
mắt lưới, lực phóng đi nhanh quá khiến thanh bảo kiếm tuột khỏi tay chìm
dần vào dòng nước đục. Hắn xoay người định lặn theo nhưng cảm thấy đã
quá mệt, cần giữ sức lặn đoạn đường xa phía trước nên đành bỏ mặc thanh
báu kiếm chìm mất hút xuống lòng sông.
Trận chiến ở Trấn Biên và Giản Phố như thế là đã kết thúc. Bọn tặc
đảng cuối cùng đã đầu hàng, tổng kết lại có đến năm mươi bảy tên bị bắt
sống gồm Lý Văn Quang, Hà Huy, Tạ Tam, Tạ Tứ, Phùng Đạo Đức, Triệu
Phi Yến... và bọn thuộc hạ. Lúc ấy Hoàng Kim Phụng mang Tạ Tam và
thanh kiếm Thanh Hồng đến giao cho Tống Phước Đại. Phước Đại cười
nói:
- Chiến lợi phẩm này tặng cho ngươi. Dùng nó mà tiêu diệt quân thù
giúp nước mai này.
Kim Phụng nâng thanh báu kiếm trong tay mừng rỡ nói:
- Đa tạ tướng quân! Việc này vượt quá ước mơ của tiểu tướng rồi.