với nó?
Mọi người xúm lại xem. Thằng bé vẫn ngủ im, mặt mũi rất phương
phi, tú khí. Đại Bằng nói:
- Vợ chồng tôi không có con, đứa bé này xin giao lại cho tôi. Nếu tìm
được cha mẹ của nó thì hay, bằng không tôi sẽ nhận nó làm dưỡng tử, dạy
nó nên người.
Đại Kỳ cười nói:
- Được vậy thì thằng bé này quá may mắn rồi. Bằng huynh giữ nó đi.
Đại Bằng đưa tay bế thằng bé, bỗng ông hỏi Đoàn Phong:
- Phong huynh, từ khi tôi nhìn mặt cậu quí tử của huynh trong lòng cứ
ao ước mãi. Nay nhận được đứa bé này, huynh cho tôi mượn ké cái tên của
con trai huynh mà đặt cho đứa nhỏ này nhé?
Đoàn Phong mỉm cười:
- Bằng huynh chữ nghĩa đầy bụng, một cái tên có khó gì. Nhưng nếu
huynh đã thích thì cứ tự nhiên. Tôi còn hãnh diện nữa là.
- Vậy tôi đặt thằng bé này là Tiểu Phi. Tiểu Phi là đứa nhỏ em của
Đoàn Phi.
Mọi người ai nấy đều vui vẻ. Thằng bé trong tay Đại Bằng bỗng mở
mắt ra và nhoẻn miệng cười thật hồn nhiên khiến cho mọi người càng vui
hơn.
Vậy đó, luôn luôn có những hạnh phúc bất ngờ xuất hiện giữa cuộc bi
thương. Như đứa bé này chẳng hạn, nó bỗng mang đến niềm vui và nụ cười
giữa đống đổ nát, chết chóc của Giản Phố khiến cho mọi thứ như được hồi