mà lại cứ chăm chăm giữ đúng luật? Hơn nữa, cứ bắt buộc đúng theo niêm
luật sẽ làm khó cho những ai không rành về nó.
Hồng Liệt nhảy dựng lên vỗ tay nói:
- Hay lắm! Từ nay ta không thể gọi ngươi là đồ gàn được nữa rồi.
Đại Bằng tỏ vẻ bực bội:
- Chú nói thế sao được? Bài thơ của Phong huynh rõ ràng là thất ngôn
bát cú mà. Đó là thể thơ Đường luật. Đã là thơ Đường luật thì phải tuân thủ
đúng niêm luật của nó. Tuân thủ luật mà thơ vẫn hay, đó mới là cách chơi
của bậc cao sĩ.
Văn Hiến nói:
- Em không bác bỏ việc tuân thủ luật thơ, nhưng thơ bảy chữ tám câu
đâu nhất thiết phải là thơ Đường luật. Giờ đã là thời Vua Lê, Chúa Nguyễn
chứ đâu còn là thời của Đường Minh Hoàng trị vì. Thời nay là thời của
những hiệp sĩ tiêu diêu tự tại như Võ Trụ huynh đã nhận xét, không còn là
thời của quân tử hay hảo hán bó gối khép mình nữa rồi.
- Nói như thế chẳng khác nào chú đang chối bỏ hết mọi giá trị luân lý,
kỷ cương mà xưa nay chúng ta vẫn tôn vinh.
- Có lẽ chúng ta nên làm vậy, làm một cách từ từ để lột bỏ cái vỏ quân
tử Hán đi và khoác chiếc áo hiệp sĩ Việt vào. Như thế dân Việt ta mới có cơ
hội lớn mạnh, tự cường được.
- Vậy thì theo chú bài thơ của Phong huynh thuộc thể thơ gì?
- Thoát khỏi luật lệ gò bó đó là sự tự do. Là thể thơ tự do vậy.
Ngô Mãnh vỗ tay đánh “bốp” một tiếng: