- Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Dạ, mười chín. Nhưng sao bỗng dưng anh cả hỏi tuổi của em vậy?
Hồng Liệt mỉm cười đáp:
- Ừ, anh nghĩ đã đến lúc phải tính đến chuyện lập gia thất cho em rồi.
Hiền Nhi tròn xoe đôi mắt kinh ngạc:
- Lập gia thất cho em á? Thôi, em không muốn...
- Sao không? Con gái lớn lên phải lấy chồng chứ. Đợi tuổi xuân qua đi
sẽ uổng phí một đời đấy.
Hiền Nhi đỏ mặt vì thẹn:
- Thôi, anh cả đừng nói đến chuyện đó. Em còn nhỏ mà.
- Mười chín tuổi rồi mà còn nhỏ hả cô?
- Dạ, với lại còn tụi nhỏ nữa. Em phải chăm sóc cho chúng, em không
thể bỏ chúng lúc này được. Anh cả coi, Út mới có mười một tuổi hà.
- Bọn nhỏ đã có anh, Việt Nhi và Thảo Nhi lo. Em không cần bận tâm.
Hiền Nhi vẫn cương quyết:
- Nhưng em chưa muốn lấy chồng. Vả lại có ai thèm lấy em đâu mà
anh cả bảo...
- Sao em biết không ai thèm lấy? Anh hỏi thật, trong lòng em đã có ai
chưa?
Hiền Nhi lại đỏ mặt: