- Thuyền bị thủng rồi! Sư phụ, có kẻ lén đục đáy thuyền chúng ta.
Đại Chí thấy tình cảnh thì biết hôm nay lành ít dữ nhiều. Hắn rút kiếm
ra, hét lớn:
- Ngươi vô cớ ỷ thế quan binh giết người vô tội, ta không nể nang nữa
đâu!
Lúc đó Hồng Liệt và Văn Hiến từ trong khoang chiếc khinh thuyền
bước ra. Hồng Liệt nói lớn:
- Đại Chí, còn nhớ ta không? Ta chính là người đã đấu với ngươi đêm
hôm đó ở Trần gia. Ngươi đừng tưởng đeo mặt nạ giấu mặt là không ai
nhận ra. Ngươi cấu kết với tên Trương Phúc Loan giết cả nhà Võ Trụ để
chia chác mỏ vàng Kim Sơn. Tối qua, ngươi lại dẫn bọn giặc Tàu là Lê
Huy Đức đến gặp Phúc Loan để chạy tội cho Lý Văn Quang. Bao nhiêu đó
tội mà ngươi còn dám mở miệng nói là mình trong sạch sao?
Đại Chí nghe Hồng Liệt nói toạc những tội ác mình đã gây ra không
sai một mảy may, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Bất thần hắn vung kiếm tấn
công Bảo Long hòng tìm đường thoát thân. Ánh kiếm lóe lên những ngôi
sao bao trùm cả người đối phương. Bảo Long giật mình phóng người ra
sau, múa đao bảo vệ khắp châu thân. Hồng Liệt nhìn thấy chiêu kiếm liền
la lớn:
- Thất Tinh kiếm pháp! Dương huynh hãy cẩn thận! Đại Chí, thì ra
ngươi làm chó săn cho giặc để học bài kiếm trấn sơn của Võ Đang này từ
tên họ Lý ấy.
Xuất chiêu đầu đầy lợi thế, Đại Chí liền sấn người tới ra tiếp chiêu thứ
hai, Thất tinh đoạn ngục. Bảy đốm tinh quang lại chớp ngời. Bảo Long hét
lớn một tiếng, tung người lên cao thoát khỏi vùng kiếm ảnh rồi từ trên
không, thanh đao trong tay ông chém nhanh xuống đầu Đại Chí. Thân pháp
và đao pháp thật thần kỳ. Văn Hiến buột miệng khen: