Hồng Liệt nói:
- Nhưng cai đội là người của triều đình, nhúng tay vào việc trả thù vô
chứng cứ này e rằng không tiện.
Bảo Long cương quyết:
- Tôi không quan tâm chuyện quan tước. Nếu không góp phần nào
trong vụ trả mối huyết thù này, mai kia xuống suối vàng tôi làm sao dám
nhìn mặt cố nhân?
Văn Hiến nói:
- Thôi được. Bọn tôi sẽ nhường Đại Chí lại cho Dương huynh xử tội.
Có điều bọn thủ hạ của hắn tuy là loại hung đồ nhưng dù sao cũng chưa
đáng tội chết. Cách hay nhất là chúng ta đánh đắm thuyền trước để bọn
thuộc hạ tự tìm đường trốn rồi chỉ bắt một mình tên Đại Chí mà thôi. Làm
như vậy không ai biết cai đội Long đã nhúng tay vào vụ trả thù này. Việc
này Dương huynh làm được chứ?
- Trương huynh có dạ từ bi như thế là tốt, nhưng bọn này toàn một lũ
đầu trộm đuôi cướp cấu kết ngoại bang giết hại dân mình. Chúng chết là
đáng tội. Không thể dung tha cho chúng được, Trương huynh cứ để mặc
tôi.
Hồng Liệt tán thành:
- Dương huynh nói đúng. Bọn này để sống sót chỉ là mầm họa cho dân
cho nước mà thôi, ngươi không nên áy náy. Chúng ta cứ làm cho gọn gàng
để khỏi lôi thôi về sau.
Văn Hiến thở dài:
- Tùy hai người vậy!