Đông đứng ra xin xỏ thì trước sau gì bọn Lý Văn Quang cũng sẽ được thả
ra. Cứ đợi cho bọn Huy Đức về lại Trung Quốc xong ta và ngươi thanh toán
tên Đại Chí. Tội hắn đã rõ ràng, cũng đến lúc phải đền tội rồi.
- Thôi được. Mai chúng ta vào Bồng Sơn. Phen này ta phải hỏa thiêu
Hoàng Kim Môn để trả thù cho hai họ Trần - Võ.
- Không nên tạo thêm sát nghiệp. Ngươi quên lời dặn của sư Phật
Chiếu rồi à? Một người làm, một người chịu là đủ rồi. Việc chẳng đặng
đừng mới phải động tới kẻ vô can.
Hồng Liệt cười:
- Mô Phật. Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng xin nghe lời dạy của thí chủ.
Cả hai nhìn nhau cười rồi biến mình vào bóng đêm.
Văn Hiến đã đoán đúng. Bọn Huy Đức ghé thuyền vào Hội An, sau đó
trở về nước. Đại Chí chiều hôm đó cũng xuống thuyền trở lại Bồng Sơn.
Hồng Liệt và Văn Hiến vội phóng ngựa thật nhanh xuống cửa Đại Chiêm,
vào gặp Dương Bảo Long nói rõ nội tình rồi hỏi mượn một chiếc thuyền
tuần tra để đón thuyền tên Đại Chí. Từ khi nghe tin cả nhà Võ Trụ bị thảm
sát, Bảo Long đã dong thuyền vào Phù Ly để tế mộ bạn rồi lên huyện
đường hỏi thăm tin tức vụ án. Vì không có một chút manh mối gì về hung
thủ nên ông ta đành thất vọng trở về. Sau đó, ông hay tin nhóm bạn hữu của
Võ Trụ đã tiêu diệt được bọn phản nghịch Lý Văn Quang, lòng cũng thấy
hả dạ phần nào. Nhiều lần ông muốn tìm họ để hỏi thăm thêm về nội tình
nhưng chưa có cơ hội. Nay nghe Hồng Liệt hỏi mượn thuyền để đuổi giết
kẻ thù của Võ Trụ thì ông hết sức vui mừng.
- Tôi sẽ đi cùng hai bạn. Mối thù của Võ Trụ tôi vẫn canh cánh bên
lòng. Nay trời run rủi cho tôi được góp phần trong vụ này là có ý giúp tôi
vơi bớt nỗi thẹn thùng với người quá cố.