Phúc Loan nghe Huy Đức nói mười viên minh châu giá trị liên thành
này chỉ là món quà sơ giao thì chắc mẩm trong bụng rằng nếu mình đồng ý
giúp họ, món quà đền ơn sẽ còn lớn gấp nhiều lần. Giấu sự vui mừng, ông
ta nói:
- Đa tạ sự rộng rãi của ngài tổng đốc. Có điều việc này vượt quá tầm
tay của bổn chức, e rằng không giúp được gì. Món quà này làm sao bổn
chức dám nhận.
Huy Đức vừa rủa thầm trong bụng vừa từ tốn đáp:
- Chỉ cần ngài ngoại tả có lòng giúp, việc thành hay không tổng đốc
chúng tôi vẫn hết sức cảm tạ. Xin ngoại tả chớ ngại.
Đại Chí hùa thêm vào:
- Đó là thành ý của tổng đốc, xin ngài ngoại tả nhận cho.
Phúc Loan đổi nét mặt nói:
- Đã thế cho tôi gởi lời cảm tạ tổng đốc. Ý tổng đốc muốn tôi giúp đỡ
thế nào?
Huy Đức nói:
- Trước hết xóa bản án tử hình, sau đó chuyển giao toàn bộ sự vụ cho
Thiên triều xử lý.
- Việc này tôi phải hỏi lại ý của chúa thượng. Tôi chưa thể trả lời các
ông ngay được.
- Chúng tôi sẽ đợi. Nếu việc thành, tổng đốc hứa sẽ đền đáp gấp mười
lần thế này.