Phúc Loan ngồi xuống ghế tươi cười nói:
- Thì ra là ngài thiên tổng, bá tổng và ngài tham tướng. Ba vị ghé thăm
bổn chức giữa đêm khuya hẳn là có điều quan trọng?
Lê Huy Đức nhìn thấy thái độ vừa giả bộ niềm nở vừa kẻ cả của Phúc
Loan thì trong lòng có hơi bực bội, tuy nhiên vì đang lúc mình phải cầu
cạnh người nên đành nhã nhặn đáp:
- Vâng. Chúng tôi đúng là có việc cậy đến sự giúp đỡ của ngài ngoại
tả nên mới quấy rầy lúc đêm hôm.
Phúc Loan đã đoán ra sự việc nhưng giả vờ ngạc nhiên hỏi:
- Việc nhờ cậy à? Xin cho biết. Nếu có thể bổn chức sẵn sàng.
- Không giấu gì ngài ngoại tả, Lý vương gia đang bị giam ở ngục
Quảng Nam vốn là nghĩa phụ của quan tổng đốc. Tổng đốc sai chúng tôi
đến đây gặp ngài không ngoài mục đích nhờ ngài can thiệp hộ để vương gia
sớm được tự do.
- Quí vị muốn cho Lý vương gia của quí vị sớm được tự do à? Việc
này e rằng vượt quá tầm tay của bổn chức rồi.
- Quan tổng đốc trước khi sai chúng tôi đến đây đã tìm hiểu rõ mọi
việc rồi. Ở Đàng Trong này, quan ngoại tả quyền uy trấn át triều đình, việc
này đối với ngài đâu có gì khó khăn. Mong ngài ngoại tả nể tình hòa hiếu
giữa phủ Chúa Nguyễn và Thiên triều cùng quan tổng đốc mà tận tình giúp
cho.
Phúc Loan nghe Huy Đức nhắc đến tình bang giao giữa hai nước trong
lòng cũng dao động, nhưng ông ta biết Lý Văn Quang là tay phú gia địch
quốc ở Phúc Kiến nên làm bộ cứng để đớp con mồi béo bở này một cú thật
sâu.