- Bọn Đại Chí sáng qua đã xuống thuyền ra Phú Xuân để tìm Phúc
Loan. Tối nay, chúng ta phải vào dinh của hắn thám thính một phen. Ta
phát hiện trong cuộc tiếp xúc ở nhà Đại Chí vừa rồi có cả tên Diệp Hồng
Sanh nữa.
Văn Hiến ngạc nhiên:
- Hắn còn sống à?
- Ừ! Lúc trước trong bọn bị bắt không có hắn nên ta nghĩ chắc chắn
hắn đã thoát thân. Đúng y như rằng hắn đã trốn được và chạy về Phúc Kiến.
Hắn đang nhờ Đại Chí giúp lo chuyện hối lộ cho Phúc Loan để giảm nhẹ
bản án cho Lý Văn Quang.
- Chắc Dung Dung cũng có mặt ở đây để thăm cha nàng phải không?
- Ngươi đoán đúng. Nhưng nàng đã trở về Phúc Kiến sáng nay rồi.
Hôm qua, nàng có ghé thăm Hiền Nhi, ăn cơm trưa với bọn nhỏ và tặng
cho trại chúng ta hai trăm lượng vàng, nói là muốn làm chút việc thiện để
giảm bớt ác nghiệp cho cha.
- Ngươi có gặp nàng không?
- Không. Nghe Hiền Nhi nói sau chuyến đi này nàng và Thu Hồng sẽ
thí phát qui y, Âu Dương Long cũng nguyện suốt đời làm người giữ vườn
trong chùa để bảo vệ nàng.
Văn Hiến buông tiếng thở dài. Chàng trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Như thế sẽ tốt hơn cho nàng. Cầu cho nàng được an vui.
- Ta cũng mong vậy. Ta mang hai phần ba số vàng ấy ra đây, ngươi
trao lại cho anh Đại Bằng để lo cho bang Hành Khất, nói là của Dung Dung
tặng.