Hồng Liệt nghiêm giọng:
- Các em không nên như vậy. Vào trong đó các em sẽ có tương lai
hơn. Khi các em đi rồi, anh cả và chị hai sẽ dùng nơi này để thu nhận thêm
những đứa trẻ mồ côi khác về nuôi như đã từng làm với các em vậy.
Việt Nhi nói:
- Anh cả không để vài đứa trong bọn em ở lại giúp anh cả một tay sao?
- Cũng được, phần em và Thảo Nhi thì phải đi đợt này để lo cho các
em. Ba đứa ở lại là...
Cả bọn liền nhao nhao xin được ở lại. Hồng Liệt cười nói:
- Các em tốt lắm! Nhưng việc này để anh quyết định. Hùng Nhi, Hồng
Nhi và Út ở lại với chị hai.
Ba đứa được ở lại nhảy lên reo mừng. Những đứa khác mặt mày tiu
nghỉu buồn xo. Đối với chúng, trang trại này từ lâu đã là mái ấm gia đình.
Chuyện ra đi, dù là sẽ đến một nơi có nhiều hứa hẹn tốt đẹp hơn nhưng
cũng không bằng ở lại. Hiền Nhi an ủi chúng:
- Các em vui vẻ lên mà đi. Bọn chị sẽ cố gắng vào thăm các em
thường xuyên mà. Vả lại ở trong đó có Bạch sư tỷ, chị ấy thương bọn em
lắm. Tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Bọn trẻ cuối cùng đành phải chịu sự sắp đặt của anh cả. Sáng hôm sau,
Hồng Liệt ra đi thật sớm. Chàng phóng ngựa một mạch đến Phú Xuân, qua
đò sông Hương tìm tới nhà Văn Hiến. Vừa thấy Hồng Liệt, Văn Hiến hỏi
liền:
- Có tin gì hay phải không?
Hồng Liệt đáp: