- Dung Dung quyết định như thế sẽ tốt hơn cho nàng. Những phụ nữ
trong dòng tộc của nàng ấy chỉ vì quá đẹp nên ai cũng gặp phải cảnh ngộ
đau thương.
Việt Nhi mang gói quà ra đưa cho Hồng Liệt. Chàng bảo nó mở ra.
Bọn nhỏ xúm xít lại coi trong gói quà có gì. Việt Nhi mở ra thì thấy có một
chiếc hộp rất đẹp, chiếc chìa khóa cột toòng teng bên ngoài. Nó cẩn thận tra
khóa vào và bật nắp, cả nhà la lên vì kinh ngạc:
- Vàng! Trời ơi nhiều quá!
Đúng là vàng. Vàng thỏi sáng chói. Thấy bên trên có mảnh giấy, Hồng
Liệt mở ra xem. Mảnh giấy viết: “Xin Đinh huynh và Hiền Nhi nhận món
quà này để lo cho các em, giúp gia đình chúng tôi thực hiện chút công ích
từ thiện nhằm giảm bớt phần nào ác nghiệp. Bằng tất cả lòng thành của một
người bạn. Dung Dung.”
Hồng Liệt nói với bọn trẻ:
- Chị ấy tặng các em là để giảm bớt ác nghiệp cho gia đình. Chúng ta
không thể nhận hết số vàng đến vài trăm lạng này, anh sẽ đem tặng bớt cho
trại hành khất vừa mới được thành lập ở Triệu Phong của anh Đại Bằng.
Làm vậy coi như mình thay mặt chị ấy trong việc từ thiện này. Các em thấy
có được không?
Việt Nhi nói:
- Anh cả quyết định như thế đúng lắm. Chúng em ở đây cũng không
thiếu thốn gì, nên chia bớt cho họ thì hay hơn.
Hồng Liệt hỏi mấy đứa nhỏ còn lại:
- Còn các em thì sao?