Trước khi từ giã trở về, nàng bảo Âu Dương Long mang hai gói quà
một lớn một nhỏ vào. Nàng đưa gói nhỏ cho Hiền Nhi:
- Chị có món quà này tặng cho Hiền Nhi để mừng khi nào em xuất giá.
Hiền Nhi đỏ mặt:
- Trời ơi, đâu biết chừng nào em lấy chồng mà chị tặng quà mừng xuất
giá. Hổng chừng em ở vậy đến già thì sao?
Dung Dung mỉm cười:
- Cũng không sao, thì muội cứ giữ lấy để làm kỷ niệm. Nhưng mà chị
tin rằng đời em sẽ được nhiều hạnh phúc.
Nàng dúi chiếc hộp vào tay Hiền Nhi rồi bảo Âu Dương Long trao gói
quà lớn cho Việt Nhi. Nàng nói với bọn nhỏ:
- Phần quà này chị tặng cho các em. Gọi là món quà kỷ niệm ngày chị
em chúng ta gặp mặt.
Việt Nhi đỡ lấy gói quà rất nặng từ tay Âu Dương Long, nó cúi đầu lễ
phép nói:
- Em xin thay mặt anh cả và các em cảm ơn Dung tỷ. Chúc chị vạn sự
an lành.
Dung Dung ôm bé Út hôn nó mấy cái rồi từ biệt:
- Cảm ơn các em. Chị đi nhé.
Út Nhi rươm rướm nước mắt nói:
- Dung tỷ vừa đẹp lại vừa tốt bụng nữa. Út thương chị lắm. Chị phải
trở lại thăm Út đó.